XtGem Forum catalog
Hosting with PHP
Trình duyệt của bạn:
KENCODONCHÚC BAN ONLINE VUI VẺ
Tiền túng_tình tan_tư tưởng tồi tàn_tiến tới_tự tử

\、Độc、☆ ☆\、\、\、\、\☆ \ \☆ 、\bước \、\、☆ 、 \、☆ \、\ \mình\☆ \、\☆ 、\ ☆\、\、ta...!

Chủ đề:
nghi ngờ gì nữa rồi. Thế là coi như mất thằng bạn thân nhất. ***
Những ngày bực mình chuyện của Đức , Thủy càng cắm cúi vào học cho quên đi tức giận. Cũng may trời không phụ lòng người khi mà đội tuyển Toán của Thủy cho lấy thêm một người so với số lượng ban đầu. Và dĩ nhiên nó được chọn. Chẳng nói cũng biết, nó vui mừng thế nào. Muốn báo ngay tin này cho Đức biết nhưng lại thôi. Ai bảo nó “trọng sắc khinh bạn”.
Một chiều tháng 4 trong xanh và dịu nhẹ, rời khỏi lớp học thêm, Thủy đạp xe chầm chầm trên đường về, cảm nhận những dư vị còn sót lại của mùa xuân. Hôm nay Đức không đi học. Chẳng hiểu sao dạo này Đức rất hay nghỉ học đội tuyển. Thủy muốn hỏi, nhưng lại không muốn xuống nước trước. Tại Đức ấy, suốt ngày cứ bơ nó, làm nó giận sôi lên. Mấy lần định bắt chuyện với Đức , nhưng cứ vừa tới nơi là Đức lại làm lơ. Bực hết chỗ nói. Đang nghĩ vu vơ thì Thủy thấy có ai đó giống Hà Khanh , ngồi sau chiếcxe máy, người cầm lái là một chàng trai khá quen. Nó nhớ ra anh này đang học trên bọn Thủy một khóa, cùng trường và cũng khá tay chơi. Điều đáng nói là Hà Khanh đang ôm anh kia rất tình cảm. “Đừng nói đâylà lý do Đức nghỉ học đội tuyển mấy tuần nay nhá” . Gạt bỏ hết cả lòng tự trọng vốn có, cùng với sự quan tâm đến thằng bạn kìm nén bấy lâu nay, Thủy vội đi thẳng đến nhà Đức mà không suy nghĩ.
Bấm chuông và chờ đợi. Chưa bao giờ nó thấy thời gian trôi chậm như lúc này. Đếm từng giây, từng giây.Người mở cổng là Đức . Khá ngỡ ngàng khi thấy Thủy , phải một lúc sau Đức mới mở lời được:
- Mày tới đây làm gì?
- Giỏi đấy. Định lờ tao đến bao giờ? – Thủy hỏi một cách tức tối
- Cho đến khi mày học được cách tự chăm sóc bản thân, bớt bất cần đời đi.
- Vậy còn mày? Bỏ học vì thất tình?Có đáng không?
- Mày nói gì đấy? – Đức nhíu mày
- Đừng giấu nữa. Tao biết hết rồi, lúc nãy thấy Hà Khanh ngồi xe đứa khác. Vì thế mà mày không thèm đi học à?
- Thế mà tao cứ tưởng mày hiểu taolắm cơ.
Đức ra dắt xe Thủy vào sân rồi khóacổng và bước vào nhà. Thủy đi theo Đức , không hiểu chuyện gì đang xảyra.
- Cũng phải hai tháng rồi không thèmđến đây ấy nhỉ? – Đức đưa cho Thủy ly nước cam mát lạnh rồi ngồi xuống sofa.
- Mày cũng có thèm tới nhà tao đâu, ở lớp còn bơ nhau. Ức muốn chết.
- Thế nên mày mới giận tao và có nhiều lý do để học hơn, đồ ngốc.
- Ê ê, đừng nói là mày cố ý chọc tứcđể làm động lực cho tao nhé!
- Tùy mày nghĩ. Còn chuyện Hà Khanh , mày nghĩ gì mà tin tao thích Khanh ? Thất vọng về mày quá. Hômấy tao đang đi học thì gặp Khanh đứng chờ ai đó đến đón, nhưng trễ giờ, nên tao cho đi nhờ. Đúng lúc thằng Tài đi qua thấy, và một đồn mười, mười đồn trăm..., như mày biết đấy.
- Nhưng... Vậy sao mày lại nghỉ học đội tuyển? Tao cứ tưởng mày thất tình, nên định đến mắng mày một trận. Đức nói mà không nhìn vào Thủy :
- Ừ, tao xin rút rồi.
- Mày có bị gì trong đầu không đấy?Sao lại rút?
- Ờ thì...sẽ trống một chỗ, và người thế tao sẽ là mày. - Cái gì? Mày... Vậy suất thêm là... Thủy tròn mắt, hét toáng lên. Nó lắp bắp không nói nên lời. Đức rút để nhường cho Thủy ư? Sao nó lại làm vậy chứ? Rõ ràng là Thủy nghe nói được thêm một suất cơ mà, sao Đức phải rút? Đầu Thủy lúc này hỗn độn với vô số câu hỏi. Nó nhìn Đức chằmchằm, tìm kiếm một câu trả lời.
- Ừ, thì tao bảo thầy nói thế, chứ không đời nào mày chịu. Mày không phải cảm thấy có lỗi đâu. Mày cần nó hơn tao. Biết đâu mai mốt tao đidu học, cũng chẳng cần gì mấy vụ thi cử học sinh giỏi ấy đâu mà. - Nhưng... – Mắt Thủy lúc này đã rưng rưng
- Cấm mít ướt nha. Mày mạnh mẽ lắm mà? Sao hôm nay lại thế. Khôngsao đâu. Tao xin lỗi vì đã dấu mày mọi chuyện. Chờ nhé, tao lên thay quần áo rồi chở mày đi dạo. Lâu lắmhai đứa không đi.
Đức đi qua bẹo vào má Thủy một cáitrước khi chạy lên cầu thang. Thằngbạn thân của nó, sao lại tốt vậy chứ.Quá sức tưởng tượng của Thủy . Đức thế này làm sao Thủy không khóc được. Mạnh mẽ, cá tính, bất cần đời,nhưng Thủy vẫn là con gái thôi. Mà đã là con gái thì không thể không rơinước mắt vì những quan tâm lo lắng này của thằng bạn. Tự nhiên nó hét vọng lên cầu thang : “Tao yêu mày lắm cơ Đức hâm ạ” , rồi cười vang. Trên kia, thằng bạn cũng bật cười rạng rỡ. ***
- Này, cái Hồng đến giờ mới chịu khai là mày đưa tiền cho nó mua đồ ăn sáng cho tao. Giải thích đi!
- Giải thích gì nữa – Thằng bạn quay sang cười với con bạn - Mày không thấy là sau dạo ấy mày toàntự dậy sớm ăn sáng ở nhà rồi mới đến trường à? Tao thừa biết tính mày mà, ngày nào cái Hồng cũng mua đồ ăn sáng cho kiểu gì mày chẳng ngại, mà tao thì không thể nhờbà chằn ấy mãi được, thế nào cũng lộ. Tốt nhất là để mày tự chăm sóc cho bản thân những ngày không có tao. Hehe.
- Cảm ơn nhé – Con bạn hạ giọng, nhìn thằng bạn với vẻ biết ơn.
-  ...
- Mà Đức này, sao mày không đi du học? Gia đình mày thừa điều kiện cơmà.
- Thì chờ mày kiếm được học bổngtoàn phần rồi cùng đi chứ sao. - Nếu tao không kiếm được thì sao?
- Thì tao ở nhà học với mày. Nhà taomột ông anh ở Mỹ là quá đủ rồi. Tao ở nhà làm đứa con hiếu thảo.
- Nhưng tao muốn đi mày ạ.
Phải học giỏi, kiếm nhiều tiền để mẹ tao đỡ vất vả.
- Thế thì gắng mà học đi, đồ ngốc!
- Ừ. Biết rồi. Nhưng mà này, sao tao và mày không yêu nhau nhỉ?
- Hâm à? “Tình bạn có tuổi thọ cao hơn tình yêu nên..."
- Biết rồi, “hãy biến tình yêu thành tình bạn” chứ gì?
Tiếng cười của đôi bạn thân vang lên, giòn tan dưới gốc cây phượng già bên góc trường. Trời cao và trong xanh. Nắng lên rồi. Luồn lách qua những tán cây, khẽ nhảy nhót trên vai họ. Đâu cứ phải là yêu! Khuôn mặt của họ lúc này, vui vẻ, hạnh phúc, không sầu lo, không trăn trở về bất kì điều gì trong cuộc sống...
Bởi họ biết, bên cạnh mình luôn có một người bạn. Đủ tin tưởng để chia sẻ, đủ sáng suốt để dẫn đường, đủ vững chắc để dựa dẫm, và đủ chân thành để có thể cùng nhau đi suốt quãng đường tương lai.